"Em say rồi. Nằm xuống và ngủ đi"
DJ xách cái xô và cây lau nhà vào toalet, trốn tránh câu trả lời.
tôi cũng ko có ý định tra khảo anh ta về điều đó.
Chuyện đã xảy ra, ko phải là 1 giấc mơ. Tôi như bước qua 1 ngưỡng khác của cuộc đời.
Tôi đau đớn nhận ra, mình vừa mất đi C.K và tình yêu thương với mẹ.
Tôi hận mẹ.
"Có chuyện gì mà em lại uống như thế?"
DJ xắn tay áo bước ra..
cái vẻ rắn rỏi của DJ làm tôi thấy mình như mềm yếu hẳn đi...
"Nếu anh ko viết bài ấy cho em, thì hãy cứ để em làm 1 crying girl lần này.."
"?? Em.. sao em lạ quá..?"
"Cho em mượn vai anh... em muốn khóc.."
DJ bước tới giường, và khom người định đè tôi nằm xuống lại,
tôi ghì chặt vai anh, bờ vai rộng và vững chãi...
tôi gục đầu vào đó tìm 1 sự che chở, và khóc... lại khóc trước DJ..
tại sao tôi chỉ khóc với anh... tôi ko biết..
nhưng tôi ko gượng được nữa.
Chương 61
Nước mắt của tôi đẫm ướt vai áo của Solo DJ,
còn tôi thì thấy người mình rã rời, tê tái...
DJ ngồi 1 cách im lặng, rồi, anh vỗ nhẹ lưng tôi, và khẽ khàng đặt 1 tay lên đầu tôi.
Tôi bỗng thấy an toàn làm sao, giây phút này.
"Sao thế... ?"
"... ... ... ... ... ... ... "
DJ đẩy tôi ra vào cúi nhìn đôi mắt ướt của tôi,
bằng ngón tay cái to và khỏe, anh ta lau nhẹ mí mắt tôi, cả 2 bên,
và mỉm cười, nụ cười của DJ.
Đối với tôi, lúc này, nó như 1 tia sáng giữa màn đêm tăm tối,
dù nó làm tôi nhớ tới cái lúm đồng tiền của hắn kinh khủng.
"Em ko biết rằng, em khóc xấu lắm à? Tôi đã nói... "
"Biết.. hic hic.."
"Nằm xuống ngủ 1 giấc, sẽ ko sao.Ok?"
Tôi cũng định ngủ 1 lát vì đã mệt mỏi quá, nhưng nhìn kim đồng hồ chỉ 10 giờ 30 khuya,
tôi đã hứa với dì... tôi phải về...
... ... ... ... ...
DJ lôi tôi lên xe và đưa tôi về nhà,
tôi ko có cách nào để thoái thác, vì ai cũng biết sức mạnh của DJ.
mà thật ra, tôi cũng cần có ai đó đưa về ban đêm thế này,
an ninh khu tôi ở ko tốt cho lắm... và hơn nữa,
C.K đã ko còn là Bodyguard của tôi, từ hôm nay.
::Nhà Giang::
Tôi đến cửa nhà lúc 11h50.
Dù sợ nhưng tôi vẫn thản nhiên đi vào cửa, mặc kệ dì đang chống nạnh ở lối vào.
DJ dựng xe và nhìn theo.
"Giang, sao thế hả?? Thằng Kiệt đâu??"
"Chia tay rồi"
"CÁI GÌ? KO PHẲI H�"M NAY CON RA MẮT BA N�" SAO?"
"Dì... đừng lớn tiếng, con nhức đầu lắm!"
"Hả?? ăn nói với dì thế hả?? Còn anh ta là ai?? Sao con lại về khuya khoắt thế?? Lần trước đã hứa... "
"Đừng la lối nữa. Để cho cô bé yên"
DJ lên tiếng cắt ngang tràn câu hỏi xối xả và bực bội của dì tôi,
điều đó làm dì Út tôi chưng hửng và quay lại..
nhưng anh đã nổ máy xe và vọt đi.
"Ai vậy, Giang?"
"DJ."
"Gì??"
Tôi ko muốn giải thích thêm, và khụyu xuống..
lúc này dì mới nhận ra sự suy sụp của tôi.
"Có chuyện gì vậy, Giang?"
Tôi vừa khóc vừa kể cho dì nghe chuyện tôi đã gặp mẹ ở nhà của C.K
dì cũng ko giấu nổi sự bàng hoàng...
"Thôi con, đừng khóc... Tất cả là duyên nợ nó thế. Hai đứa yêu nhau thì chuyện đó cũng vượt qua được thôi"
"Làm sao vượt qua??? Dì bảo con làm sao?? Hắn ghét mẹ con, con ghét ba hắn... người cướp mẹ đi... ... .tụi con giờ là kẻ thù của nhau!"
"Đừng nghĩ như vậy! Ba mẹ con ko sống hạnh phúc với nhau thì hãy để mẹ con đi tìm hạnh phúc riêng của mình... "
"Nhưng mẹ bỏ con! Để lấy ông ta!! bao năm ko hề thăm con!!"
"... ba con đã ko cho mẹ con biết con đang ở đâu. �"ng ấy đem giấu con, để trừng phạt cô ấy. Dì lại ko biết gì về mẹ con... "
Tôi mới hiểu, tại sao ba tôi ông luôn tránh né gặp tôi
vì ông cảm thấy có lỗi với tôi...
Nhưng cho dù thế, tôi ko hề giận gì ba tôi cả.
Ít ra, ông vẫn lo lắng và thăm tôi mỗi tháng, cả khi tôi bị tai nạn trong bệnh viện.