-Gia Huy, em mới là người cứu anh mà
Ánh mắt cô ta buồn man mác, nhìn thấy mà Trung Vĩ càng tức giận
-CON NGU , MÀY LÀM HỎNG CHUYỆN RỒI
Trung Vĩ bật dậy với lấy khẩu súng chĩa thẳng vào Đại Ánh, khuôn mặt hằn lên những đường nét giận giữ khiến Đại Ánh hoảng sợ tột độ
**Đoàng***
Âm thanh vang lên giữa khu rừng núi vắng lặng.Một dáng người gục xuống máu dần loang ra thấm xuống mặt đất
***
Chiếc xe dừng lại, hắn bế nó vào nhà bước chân gấp gáp
-Thiếu gia…thiếu phu nhân bị sao vậy?
-Mau gọi bác sĩ
-Va…vâng!
Bảo Như sốt ruôt ở nhà đợi tin cũng lo lắng
-Chị Đường Du bị gì vậy ? có chuyện gì….
-Không sao, có gì anh từ từ kể cho em nghe.
Đặt nó lên giường , nhìn nó bị thương khắp người mà hắn thấy lòng se lại
-Tiểu Du, xin lỗi em
*1 Tiếng sau
Vị bác sĩ vừa khám cho nó xong quay sang hắn, mạnh Khang và Bảo Như
-Bị thương nhiều quá, cô ấy chịu đựng được quả thật không phải dễ
-Vậy có gì nghiêm trọng không?
-Chân bị thương rất nặng. Tạm thời không nên cử động nhiều. Nếu muốn di chuyển có lẽ nên dùng xe lăn hay nạn sẽ tốt hơn.
-Còn những vết thương khác? Lúc nãy thay đồ em thấy toàn thân chị ấy đầy vết thương.
Bảo Như lo lắng nhìn bác sĩ, riêng hắn nghe tới đây cũng thấy nhói nơi lồng ngực
-Những vết thương đó cũng cần thơi gian tĩnh dưỡng mới hết được, nhưng trong vài ngày tới có thể cơ thể sẽ rất ê ẩm và đau nhức.
-Ông thêm thuốc giảm đau vào thuốc chứ? –Hắn chau mày
-Ừ, đây là toa thuốc
Bác sĩ đi rồi, Mạnh Khang và Bảo Như cũng đã về phòng hắn ngồi kế bên nhìn nó nhắm nghiền mắt hơi thở nhè nhẹ hắn cảm giác thật yên bình những chuyện xảy ra hôm nay như một giấc mơ vậy. Không, nói đúng hơn là một cơn ác mộng thì đúng hơn.
Lấy tay vuốt mái tóc nó hắn hôn nhẹ lên trán
-Anh yêu em , rất nhiều.
Cạch***
-Chuyện gì?
-Tất cả là do anh bày ra đúng không?
-Tại sao tôi phải trả lời cô
-Anh thật độc ác
-HỪ…Đáng lẽ cô nên cám ơn tôi nếu không bây giờ người phải chết là cô rồi
-Hắn cũng là người của anh vậy mà anh cũng…
-Nói nhiều, cô giữ được cái mạng là được rồi, biến đi
-Anh….
-ĐI RA
Rầm…
Cánh cửa giận giữ đóng mạnh. Một âm thanh trầm trầm nhưng có chút ranh mãnh
-Hừ…hết giá trị lợi dụng cô cũng sẽ như tên Trung Vĩ thôi.
*SÁNG:
Ánh sáng làm hắn chói mắt. mệt mỏi mở mắt nhìn sang bên giường hắn không thấy nó đâu.
**Cạch…***
Hướng về phía âm thanh hắn thấy nó đang đứng nơi cửa sổ, ánh mắt vô hồn, tay cầm súng vừa lên đạn
-Tiểu Du? Em làm gì vậy?
Bước tới gần nó hơn hắn bất giác run sợ khi nó cầm súng chĩa thẳng vào đầu
Không hiểu sao hắn không thể cử động, không thể bước tới bên nó. Một nụ cười nhạt nở trên môi nó nhìn hắn nhưng ánh mắt thì ở rất xa
**Đoàng***
Âm thanh chói tai vang lên nhưng hắn không nghe thấy gì, mọi việc bây giờ như một cuốn phim mà nhân vật chính là hắn và nó.
Nó khụy xuống tay buông rơi khẩu súng , khoảnh khắc đó thời gian như ngừng lại và hắn cũng muốn ngừng thở trái tim tê buốt một cảm giác khủng khiếp xâm chiếm tâm hồn.
-Tiểu Du?
Khó khăn lắm hắn mới bước được vài bước tới chỗ nó đang nằm. máu loang lổ khắp nơi , ôm nó vào lòng hắn thấy đôi mắt nó bây giờ đã lạnh, hơi thở ấm áp cũng không còn. Chỉ còn một điều trong đầu hắn bây giờ, hắn đã mất đi người con gái hắn yêu . mãi mãi ….
Chap 39:
Siết chặt nó trong tay, ánh sáng ban mai chiếu vào khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc của hắn, môi không ngừng mấp máy
-Tiểu Du….
Ánh sáng chiếu vào mắt làm hắn chói lòa, khép chặt mi rồi khẽ mở to đôi mắt nâu, những tia sợ hãi như còn in hằng trong ánh mắt. làm hắn nhận ra đó chỉ là một cơn mơ. Nói đúng hơn đó là cơn ác mộng mà hắn không bao giờ muốn gặp lại