*LÂM ĐẠI ẢNH:
+Con gái nhà kinh doanh, có một ít cổ phần trong tập đoàn The Rose (Của gia Đình Gia Huy).
+Lanh lợi, phóng khoáng, nhưng ích kỷ và nhiều mưu mẹo.
Nó mỉm cười gật đầu với hai người bạn mới.
Nghỉ giải lao, hắn cùng hai tên vệ sĩ đứng trước cửa lớp đón nó, thu hút sự chú ý của nhiều người. Thấy vậy, nó chỉ muốn trốn luôn trong lớp cho rồi.
-TIỂU DU!
Nó giật cả mình, giọng của hắn thật ớn lạnh.
Nó đứng dậy bước ra đi cùng hắn, hai tên vệ sĩ mặc vest đen theo sau.
-Nè, sao lúc nào hai người đó cũng đi theo chúng ta vậy?
Nó bằng giọng nhỏ nhất có thể.
-Vì anh bị nhiều người ghét nên cần được bảo vệ.
Hắn cố tình nhắc tới chuyện lúc sáng để làm nó quê và hắn đã thành công, nó đỏ mặt:
-Nè anh đừng quá đáng nha, sao lấy chuyện đó ra nói hoài vậy?
-Anh thích vậy, có sao không? - Hắn nhìn nó chọc ghẹo.
-Có sao không, anh có biết là tôi...tôi...
-Tôi ... tôi sao?
Hắn hỏi dồn làm nó thêm bối rối. Nó không kiên cử gì nữa nói luôn:
-Tôi quê độ chứ sao.
Mặt nó đỏ lên làm hắn phải nhịn cười, thấy việc chọc ghẹo nó đã tới giới hạn, hắn không nói nữa, nghiêm nghị đưa cho nó một xấp hồ sơ và một cái hộp.
-Gì đây? Định mua chuộc tôi hả?
Mặc kệ câu nói đầy tính thách thức của nó, hắn nói, giọng đều đều:
-Đó là danh sách những người em nên tránh xa trong trường này.
-Tại sao?
Nó chớp mắt khó hiểu.
-Vì đó là những người sẽ dùng em để đối phó anh.
Nó lặng im, sao lại như vậy? Dùng nó sao? Thật ra hắn làm gì để người ta phải tìm điểm yếu của hắn để tấn công?
Thấy nó trầm tư, hắn nói nhỏ, giọng lạnh lùng xen lẫn quan tâm:
-Ngoài những người đó em phải để ý, không được để bản thân gặp nguy hiểm biết không!
-Em biết rồi.
Nó đổi cách xưng hô và thái độ với hắn, nó thấy cảm động, thấy lo cho hắn nhiều hơn.
Reng..........g......g........g.
Tiếng chuông vào học cắt đứt suy nghĩ của nó. Đưa nó về lớp xong hắn bước đi, còn nó mải nhìn theo dáng hình quen thuộc.
Rè...è....è...
Đang học nó thấy trong ngăn bàn rung rung, nó xám mặt:
-Gì...ì.. vậy? Động đất sao? Sao không ai phản ứng vậy... sao...
-Điện thoại rung kìa Tiểu Du!
Giọng của Hải Yến khẽ nhắc nó:
-Điện...n thoại sao? Đâu ra? Mình có đâu.
Chợt nhớ ra, nó lôi cái hộp hắn đưa khi nãy mở ra xem thì thấy một cái điện thoại giống của hắn nhưng màu trắng (IPhone4) đang hiển thị tin nhắn, nó cầm ra xem thấy chỗ from là: Chồng iu.
-Chồ...ng...ng iu....u..u sao?
Nó trợn tròn mắt nhìn dòng tin nhắn đầy "yêu thương":
"Lo mà học đi, dám quậy phá làm loạn là về nhà biết tay anh."
Nó tức tối trả lời lại bằng một câu "muôn thuở", cũng kèm them hình"minh hoạ":
"Biết rồiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Nó bực tức, định thay đổi cái tên "chồng iu" mà hắn lưu nhưng rồi lại cất điện thoại vào, mỉm cười.
Chap 4:
Sáng hôm sau những giấc mộng trong ký ức đánh thức nó dậy sớm hơn mọi ngày, không muốn nghĩ ngợi nhiều, nó nhanh chóng phóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo.
Xong xuôi, nó ngắm nghía mình trong gương sau đó mở cửa xông thẳng qua phòng đối diện, tất nhiên cũng như mọi ngày nó... không hề gõ cửa mà ào vô như một "cơn gió độc".
Đứng trước giường nhìn hắn mấy giây, không để mặt đỏ hơn nữa, nó quyết định đánh thức hắn bằng chất giọng "mượt mà " của nó.
Nhưng dường như đã "thủ sẵn" chỉ cần đợi nó há miệng thật to hắn đã kịp đưa một tay lên... bịt ngang họng nó (tức bịt miệng đó).
Nó bị bất ngờ, hất tay hắn ra, giọng bất mãn: