-Đáng ghét, làm gì cứ bám lấy người ta
-Em nói tôi à?
Giật mình nó way lại thấy Quốc Minh theo sau nó từ lúc nào. Ánh mắt không chút cảm xúc nó nhìn Quốc Minh
-Anh làm gì ở đây?
-Tôi đi dạo, đi dạo cũng phải xin phép em sao?
Trước câu trả lời “cũng có lý” đó nó không đáp bước nhanh lên phía trước, nó không muốn dính giáng tới con người này.
-Khoan đã!
Bất ngờ nó bị kéo mạnh về phía sau. Quốc Minh lại dùng cách cũ để giữ nó lại. Dùng tay nắm chặt tay nó kéo lại làm nó mất thăng bằng ngã nhào vào hắn. nhanh chóng dùng 1 tay còn lại nó đẩy Quốc Minh ra:
-Anh làm gì vậy?
-Em muốn biết không?
Nhanh như cắt QUốc Minh đẩy nó vào gốc cây gần đó. Miệng cười gian xảo. nó không đẩy Quốc Minh ra nữa vì nó biết có cố gắng cũng không thể thoát. Nó lãnh đạm nhìn vào đôi mắt ranh mãnh kia:
-Thả tôi ra.
-Sao em không la lên? Trong tình cảnh nay cách đó có vẻ hiệu quả hơn là đàm phán đó.
Thấy nó không kêu cứu cũng không phản kháng Quốc Minh càng hứng thú muốn biết nó sẽ làm gì. Cúi người xuống,Quốc Minh muốn hôn nó. Nói đúng hơn là “cưỡng hôn” nó
Bốp….p…
Quá nôn nóng và thích thú Hắn quên mất một tay còn lại của nó vẫn đang được tự do không ngần ngại tặng hắn một cái tát nóng mặt.
-Em…em dám đánh tôi?
-Sao lại không? Tôi cẢnh cáo anh, đừng bao giờ chạm vào tôi một lần nào nữa.
Nhìn Quốc Minh bằng ánh mắt nghiêm khắc nó hất tay Quốc Minh bỏ đi, để lại tên này từ tức giận sang ngạc nhiên rồi thích thú:
-Tiểu Du à? Em không thoát khỏi tôi đâu.
*MỘT TUẦN SAU:
Hắn đã ở trong bệnh viện một tuần, ngày nào lũ bạn cũng vào “quậy phá và ăn hết đồ ăn” của hắn rồi lũ lượt kéo nhau về với khẩu hiệu “MAI BỌN MÌNH LẠI TỚI”
Nhưng điều làm cả 2 phiền lòng nhất lá ngày nào sau khi “số đông” về thì “số ít” lại tới. “số ít” ở đây không ai khác là Đại Ánh.
-Anh Huy!
Chưa mở cửa giọng nói ngọt xớt của Đại Ánh đã vào trước làm từng đợt da gà hắn nổi lên chi chít, hắn lập tức nằm xuống kéo chăn lên ngực, nhắm mắt lại….Giả vờ ngủ.
-Ủa? ảnh ngủ rồi hả?
Đại Ánh tiếc nuối nhìn sang nó:
-Ừ…ừa…
Nhìn bộ dạng thật thà “khác thường” của nó Đại Ánh biết ngay, cô ta nhào tới ngả vào người hắn. như phản xạ có điều kiện hắn bật dậy đẩy Đại Ánh ra mặt nhăn nhó:
-Tránh ra đi! Sao ngày nào cô cũng tới vậy?
-Em tới thăm anh mà, xem anh khỏe hơn….hôm qua không.
-Nếu muốn tôi khỏe cô đừng tới đây.
-Nhưng….&^&*^^*&^*(&*(%^$%^#
Như thường ngày Đại Ánh lại nói không ngơi nghĩ trước vẻ thờ ơ lạnh lùng của hắn, lúc đầu nó rất khó chịu nhưng sau cũng quen, đôi khi thấy hắn “hất hủi” Đại ÁNh nó cũng thấy thương hại nghĩ thầm:
-“Tội nghiệp”
Thấy nó ngồi ngẩn ngơ hắn lên tiếng:
-Tiểu Du!
-Vâng!
Nó vừa tới bên cạnh hắn đã kéo nó vào lòng, làm như Đại Ánh là người vô hình khiến nó đỏ mặt vì ngượng:
-Ngồi đó suy nghĩ gì vậy?
-Đâu…đâu…có gì…bỏ em ra đi!
Nó vùng ra khỏi tay hắn, không muốn nó đi hắn ra lệnh:
-Gọt đi!
Đưa cho nó quả táo và một con dao nhỏ, ánh mắt đầy đe dọa nhưng xem lẫn âu yếm khiến Đại Ánh không khỏi ghen tị
-Để em gọt cho
Đại Ánh dằn con dao và quả táo trong tay nó, nhưng nó níu lại
-Cô ngồi đi, tôi gọt cho 2 người luôn nha
-Không, cô bỏ ra ….
Nó chưa kịp buông tay thì quả táo đỏ rơi xuống sàn nhà, con dao nằm giữa tay 2 người đang nhỏ máu.
Chap 32:
Hắn nhanh chóng kéo nó ra, cầm lấy tay
-Em có sao không?
-Không…không…sao
Thấy máu nó cũng hơi hoảng hốt, như khi hắn kéo nó ra nó mới nhận thấy tay nó không hề đau.
-Gia Huy, giúp em.
Đại ÁNh mếu máo cầm chặt lấy bàn tay đang chảy máu, người bị đứt tay là cô ta, điều đó làm hắn…..nhẹ người.