Có ánh đèn sáng từ từ bước tới, ánh sáng duy nhất trong đêm tối. Nó mở to mắt nhìn về phía ánh sáng đó, một dáng hình quen thuộc đập vào tầm mắt nó. Là người nó đang mong chờ
-Gia Huy!
Đứng bậy dậy, theo ánh sáng nó chạy tới bên hắn, không hiểu sao nó vòng tay ôm chầm lấy hắn
-Anh tới rồi...em...em sợ quá.
Nó đang run rẩy trong lòng hắn làm trái tim hắn mềm nhũi, tê tái. Cánh tay đưa ra định ôm lấy nó thì lại đẩy nó ra
-Anh....sao....
-Bốp....
Không đợi nó nói hết hắn vung tay tát mạnh vào má nó, hắn vừa giận giữ, vừa xót xa, vừa đau lòng khi thấy nó trong bộ dạng này. Hắn gằn giọng :
-Sao lại ra đây?
-Em....
Nó không nói nên lời, cái tát tay của hắn rất mạnh, mạnh tới nỗi làm nó xém ngã xuống đất. Hắn dùng lực rất nhìu, mạnh hơn gấp nhiều lần hắn đánh đòn nó, hơn cả khi hắn dằn lấy tay nó khỏi Khải Tuấn. Một tay ôm bên má bị đau , nó nói như đang khóc:
-Em...em xin lỗi....
Giờ đây những gì nó nói được chỉ có bấy nhiêu. Nước mắt rơi xuống khuôn mặt thon dài. Làm hắn càng đau lòng.
Hắn đứng đó, nhìn nó mà trái tim như muốn vỡ ra từng mảnh, hắn đã đánh nó, hắn biết nó đau nhưng hắn còn đau hơn gấp bội.
Nó khong còn cảm nhận được nỗi đau nào trên má hay trên người nữa, nó bước một bước về phía hắn. Ngả đầu vào ngực hắn giọng dịu dàng:
-Đừng giận em nhé!
Hắn ôm chặt lấy tấm thân bé nhỏ của nó, lúc này đây nó run rẩy trong lòng hắn, cảm nhận được nhịp tim gấp gáp và hơi thở vội vã. Nó biết, hắn đã lo lắng tìm kiếm nó như thế nào.
Hắn dịu giọng nắm tay nó
-Đi thôi!
Bước theo hắn nó thấy chân hơi lạnh và đau, thì ra lúc nãy nó bị rơi một chiếc giày mà không biết, nó lê chân bước đi.
Hắn cầm đèn pin rọi xuống chân nó, hắn chau mày
-Làm gì mà rơi mất giày rồi?
-Ờ...em..
-Leo lên lưng anh cõng.
Hắn vừa nói vừa đưa cây đèn pin cho nó. Cúi người xuống.
Nó đang định leo lên hắn liền đứng dậy. Nhìn nó mỉm cười
-Phải để anh hôn anh mới cõng em.
Nó không ngờ trong tình cảnh này hắn còn giở trò “háo sắc” được.
Hắn cúi xuống mặt nó. Thầm thì
-Em có biết, khi yêu ngta có thể tìm được môi của người yêu dù trong bóng tối không?
Lần đầu nó thấy biết ơn màn đêm này vì nếu không khuôn mặt đỏ tới tận cổ của nó đã bị phơi bày.
Hơi thở hắn càng gần hơn thì bỗng nó:
-HẮT.....XÌ...I...I..Ì...
Không khí lạnh làm nó không “cưỡng lại được” hắt xì vào mặt hắn.
-Em....em ...không cố ý!
Hắn thở dài ngồi xuống
-Leo lên!
Vậy là hắn cõng nó tren lưng còn nó cầm đèn pin soi đường.
-Nặng không?
-Nặng.
-Năng lắm ha?
-Ừ
-Cỡ nào?
-Như voi ấy!
Sau câu nói hắn nhận được một cái siết cổ thật mạnh từ phía sau.
Trong khu rừng ẩm ướt ngoài tụi nó còn 2 bóng người đang quan sát trong bóng tối. một người lấy điện thoại ra bấm số:
-Thưa cậu, có người tới chúng tôi phải làm sao?
-................
-vâng!
Quay sang người bên cạnh:
-Đi thôi. “Sếp” kêu về
TẠI NHÀ NGHỈ:
-Khải Tuấn ak cậu đừng đi qua đi lại như vậy nữa ngồi xuống đi.
Hải Yến lên tiếng thay mọi người đang nhìn Khải Tuấn đi qua đi lại như một cái quả lắc đồng hồ.
Cạch...
Tiếng mở vừa mở mọi người đứng dậy nhìn ra , thấy nó đang trên lưng hắn, vừa bỏ nó xuống mọi người đã nhốn nhào chạy tới:
-Tiểu Du, may quá em không sao anh lo quá...-Khải Tuấn thở ra nhìn nó
-Câu có sao không? Có bị thương không? Sao đi mà không nói ai tiếng nào? –Hải Yến trách nó
-Chị ơi, chị làm bọn em lo wa! –Bảo Như nói gần như muốn khóc
Nó ái ngại thấy rất có lỗi với mọi người
-Ơ...xin..xin lỗi, để mọi người lo lắng mình...
-Được rồi, được rồi “voi con” cần nghỉ ngơi có gì nói sau đi. –Mạnh Khang nói rồi nhìn sang hắn