-Vậy ha? Em không khỏe sao?
-ờ..ờ cám ơn tôi cũng đỡ rồi!
Dường như thấy có điều bất thường người kia siết chặt tay nó
-Em sao vậy Tiểu Du, anh là Khải Tuấn đây mà!
*ĐƯỜNG KHẢI TUẤN
+Sống tình cảm, tính tình dịu dàng, khuôn mặt tri thức không đẹp “rạng ngời”và nổi bật nhưng có nét cuốn hút riêng nếu nhìn kỹ.
+Thân Thế: gia đình có công ty lớn làm ăn phát đạt tại thành phố K
-ơ...Khải Tuấn...
Nó vẫn ngạc nhiên đầu óc rối bời
-Đúng rồi, em không nhận ra anh sao? Sao em không về nhà?
-Nhà...nhà ha?
-Em sao vậy? Ba mẹ em mất tích không biết công ty của gia đình em sao rồi, em mau về giải quyết đi, nào...a đưa em về
Nó còn chưa hiểu gì thì Khải Tuấn đã kéo tay nó đi
-Ơ...Khoan ...khoan..
Nó còn đang bối rối thì giọng nói quen thuộc vang lên:
-Bỏ vợ tôi ra !
Khải Tuấn giật mình quay lại thì thấy một tên con trai nhìn rất quen đang từ từ bước tới dằn tay nó ra khỏi tay Khải Tuấn rồi kéo về phía mình
Chap 14:
-Gia...Gia Huy!
Nó vẫn còn ngơ ngác “như con tê giác” thì 2 tên kia bắt đầu “Tuyên chiến”
-khải Tuấn, cậu làm gì lôi kéo vợ tôi vậy?
-Gia Huy? Sao anh lại ở đây?
Khải Tuấn hơi ngạc nhiên về sự có mặt của Gia Huy, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh
-À,...Đây là học viện The Rose mà tại sao tôi lại quên nhỉ?
Đứng giữa nhìn 2 người cười cười nói nói mà mắt thì đang nhìn nhau té lửa nó mới lên tiếng:
-Anh...Anh Khải Tuấn, Xin lỗi nhưng .... tôi không biết có quen với anh không nữa..
Khải Tuấn lo lắng:
-Em đang nói gì vậy Tiểu Du?
Nó tỏ vẻ ái ngại
-Xin..xin lỗi vì không nhớ ra anh vì sau tai nạn đó tôi...tôi không còn nhớ gì nữa!
-Không..không nhớ?
-Đúng, tôi...mất trí nhớ !
-Mất..mất trí nhớ?
Nghe nó nói mà Khải Tuấn có cảm giác mặt đất dưới chân đang nứt ra, khuôn mặt có nét hụt hẫng
-Sao lại như vậy? Em không thể quên, không thể mất trí nhớ được, Tiểu Du em nhớ lại đi mà, Anh là Đường Khải Tuấn em nhớ lại đi....
Thấy Khải Tuấn như vậy nó rất bối rối
-Xin...xin lỗi nhưng...
-Không , Sao em có thể quên anh? Chúng ta gặp nhau cách đây 2 năm, bao nhiêu kỷ niệm đẹp em không nhớ sao?
-Ơ...Tôi...
-Tiểu Du sao em có thể quên anh, quên tình cảm anh....
Hắn hết kiên nhẫn vòng tay qua vai nó ôm sát vào người, mặt vẫn thản nhiên:
-Đủ rồi, Khải Tuấn cậu không thấy sao? Cậu đang làm Tiểu Du khó xử đó, Tiểu Du không còn nhớ gì hết, không nhớ cậu đâu, tốt nhất cậu nên về đi đừng làm phiền chúng tôi nữa.
Khải Tuấn tức giận:
-“Chúng tôi” Tiểu Du không lẽ em...?
-Đúng, cô ấy là hôn thê của tôi!
Khải Tuấn hét lớn:
-TÔI KHÔNG HỎI ANH. Tiểu Du , em trả lời đi có đúng là em đã đồng ý không?
Bây Giờ nó thực sự khó hiểu, người này là sao có quan hệ gì với nó? Sao anh ta lại kích động như vậy? Thấy nó im lặng hắn xiết chặt vai nó:
-Tiểu Du , em nói cho cậu ấy biết đi!
Nó thấy Khải Tuấn thật đáng thương nó nghĩ:
-“Nên cho anh ta biết sự thật cũng tốt”
-Tôi là vợ chưa cưới của Gia Huy thật mà, anh đừng hung dữ với anh ấy như vậy!
-NÓI DỐI. Em không thể đồng ý nhanh như vậy.
Hắn bực tức khẽ cau mày
-Khải Tuấn, chính cậu đã nghe rồi đó, đừng lôi thôi nữa tôi không đủ kiên nhẫn nữa đâu, cậu về đi.
Nói rồi hắn kéo theo nó quay người đi để lại Khải Tuấn với khuôn mặt tuyệt vọng, khụy xuống :
-Mình thua rồi sao?
Từ xa một cặp mắt nãy giờ đã chứng kiến “vở kịch” từ đầu tới cuối.
Trên xe, khuôn mặt hắn đắc thắng nhìn nó:
-Em sao vậy? Nãy giờ không nói gi?
-Người đó là sao với em vậy? Hình như anh cũng biết anh ta?
Hắn khẽ nhăn mặt:
-Em hỏi làm gì? Quan tâm hắn sao?
-CÓ một chút, vì em không nhớ gì nên...
-Một người bạn thôi!
Hắn ngắt lời nó, nhưng hình như sau khi gặp Khải Tuấn nó Bắt đầu có nhiều câu hỏi về cuộc sống của nó trước đây