Hắn nghe mà muốn "sặc sữa", vì tên bạn đang gián tiếp hại hắn. Còn nó mặt liền xám lại khi nghe từ "VOI" vì nó vẫn rất"căm phẫn" phi vụ hồi sáng.
-Anh gọi ai là "voi con"?
-Em đó, hii!
Mặt nó đầy sát khí tiến lại gần bóp lấy cổ Mạnh Khang mà lay qua lay lại làm tên này "cười ra nước mắt".
-Ac...ac... cứ..u...u.. tôii....iii với…
Mặc những lời cầu cứu, hắn vẫn ngồi im bất động. Một phần vì không muốn làm nạn nhân kế tiếp và vì phạt tên kia tội… tội dám... uống sữa của hắn.
-Được rồi Tiểu Du, em mà bóp nữa tên ngốc đó sẽ chết đó. - Nhìn tên kia mặt trắng nhách, hắn mới mở "cửa khẩu".
Nó liếc ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn làm hắn hơi nổi da gà.
-E… hèm... Lương mạnh Khang là bạn của anh. Còn Tiểu Du chắc cậu đã biết.
Mạnh Khang thở hổn hển, cười nhăn răng phát ngôn một câu đầy ẩn ý:
-Hi, hồi trước biết sơ sơ, bây giờ biết RÕ RỒI.
-Anh muốn chết à? - Nó quắc mắt nhìn sang Mạnh Khang.
Phía xa có một bóng người đứng nhìn, tay vặt trụi lá cái cây bên cạnh.
Đi học về, cả hai ghé mua hoa về đền cho quản gia Lâm. Về tới nhà nó năn nỉ hết lời, xin lỗi hết nước bọt quản gia Lâm mới miễn cưỡng "tha thứ" cho tôi trạng của nó. (thật ra ngoài số hoa hai người mua về hắn đã cho người mua thêm những loại Lan quý khác để dập tắt ngọn lửa trong lòng "người bị hại").
*Buổi tối:
Sau khi ăn cơm tối xong, hắn khoác áo ra ngoài, chỉ nói với nó một câu ngắn gọn nhất có thể:
-Chút nữa anh về!
Nó muốn hỏi hắn đi đâu nhưng lại thôi.
Nằm trong phòng nó thiêm thiếp ngủ, lúc mở mắt ra đã 11h đêm rồi, nó giật mình bật dậy.
-Không biết hắn về chưa?
Lắng tai nghe nhưng "phòng đối diện" vẫn không động tĩnh gì.
Lấy điện thoại ra xem, không có bất cứ liên lạc nào từ hắn. Nó đứng dậy nhìn ra cửa sổ, mắt nhìn về phía cổng vẫn im lìm.
-Có lẽ chưa về!
Nó thở dài, chợt nhớ những lời Đại Ảnh nói khi sáng, nó thấy lòng nao nao xen lẫn cảm giác nóng ruột. Không hiểu sao nó bắt đầu lo lắng
-Hắn nhiều kẻ thù trên thương trường như vậy, lại có tên trong băng nhóm xã hội đen...
Nó nghĩ mà thấy sợ, sợ hắn gặp chuyện không may, sợ bất cứ tình huống nào xảy ra cho hắn.
Nó lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ "không lành mạnh" đó, choàng một cái áo khoác mỏng đi ra vườn.
Đi một hồi, nó dừng lại trước "nhà" của "cặp đôi quái vật" (hai con chó xù đó ^^)
Nó ngồi xuống lấy tay vuốt ve chúng, mặt thoáng nét buồn.
Nó cứ ngồi đó một hồi lâu, bỗng, hai con chó bật dậy làm nó giật mình.
-AA.a.a.a.a... cặp đôi quái vật không lẽ lại định rủ mình tập thể dục nữa sao?
-Cái gì mà cặp đôi quái vật? Người ta có tên chứ bộ.
-Hả...a.....a... không ...không thể nào, chó....chó biết nói!
Đang hoảng hốt cực độ, bỗng, một túi giấy từ phía sau đưa lên trước mặt nó làm nó bất ngờ...
Chap 5:
Đang ngỡ ngàng thì hắn từ đằng sau ngồi xuống kế bên nó
- Cho em!
Hắn lại nói cái kiểu ngắn gọn đó. Nó cầm cái túi mở ra thấy một hộp kem socola
- Woa...a...a.. ngon quá
Nó cười tít mắt vừa mở hộp kem ra xử tại chỗ. hắn biết nó thích kem socola nhưng ....không biết nó có nhớ là nó thích loại này không nữa
- Bé Bỏng , Bé Nhỏ..
- Anh nói gì vậy, tôi đâu có Bé?
Nó tròn mắt
- Anh biết , "chân voi" như em sao mà Bé được
HẮn cười châm chọc
- Nè muốn gì đây? sao anh kiếm chuyện hoài vậy hảaaaaaa?
Nó tức xì khói, hắn cố giữ vẻ bình tĩnh
- Ai thèm kiếm chuyện, anh có lòng tốt cho em biết tên của "cặp đôi quái vật" mà
- Hả....a...a...a...a...????
Một lần nữa nó bị ngac nhiên.
- Có nhầm lẫn không, hahahaha...hahaha tụi nó bự như vậy mà anh đặt tên nghe "dễ hiểu lầm" quá vậy?