_ Xin lỗi, tôi không mang theo thú cưng. - Minh đáp, thái độ có vẻ trêu đùa.
_ Vậy quý khách vui lòng quay lại đây sau. Cảm ơn! - Người thiếu niên trả lời nhanh chóng.
_ Nhưng tôi chỉ muốn nhờ cậu tư vấn về tâm lý của thú cưng. - Minh đáp, ánh nhìn chàng trai đầy thích thú.
_ Tôi chỉ là phụ tá, không phải bác sĩ. - Một lời từ chối khéo.
Hiểu Minh nhướng mày:
_ Cậu không tin tưởng khả năng của mình?
_ Tôi không chắc chắn lắm. Trừ khi là trường hợp đơn giản. - Cậu nói, vẻ lo âu, tay chỉ về chiếc ghế đối diện. - Mời cậu!
Minh ngồi xuống ghế, mắt đảo quanh những con vật trong phòng khám, cánh môi hoa đào day nhẹ:
_ Thế thì... trường hợp vật nuôi của tôi cậu có giải quyết được không?
_ Còn tuỳ vào mức tổn thương tâm lý mà thú cưng của cậu đến đâu nữa. - Ánh mắt xanh biết trở lại vuốt ve chú thỏ trắng đang rúm ró rút trong lòng mình.
_ Được, vậy tôi sẽ trình bày. - Minh đáp, ngẫm nghĩ mà chầm chậm kể - Tôi có nuôi một con mèo. Nó rất ngoan và nghe lời chủ. Một lần, do bất cẩn, đuôi của nó bị kẹp vào một cái bẫy chuột và bị thương khá nặng. Từ đó, nó hay trốn chạy khi thấy bẫy chuột, trốn luôn cả lũ chuột nhắt hay phá phách. Tính tình không ngoan hiền mà sợ sệt chui rút một xó, thấy người lạ thì xù lông và chạy biến. Đối với trường hợp này... lời khuyên của cậu dành cho chú mèo đó là gì?
Mái tóc ánh vàng ngẩng lên chăm chú, cắn nhẹ môi rồi từ tốn:
_ Mèo là một loại sinh vật nhạy cảm. Tính cách có phần nhiễu sách và nhõng nhẽo. Cú sock bị kẹp đuôi khiến nó sợ hãi mọi thứ, đó là một hiện tượng bình thường. Hãy thường xuyên vuốt ve, an ủi chúng để xoa dịu tổn thương này đồng thời từ từ tập cho nó làm quen trở lại với môi trường xung quanh. Không lâu sau chắc chắn nó sẽ thay đổi tâm tính. Rồi sẽ có một ngày nó sẽ chấp nhận tiếp xúc với môi trường xung quanh mà xem. Đừng lo lắng! Cậu cứ yên tâm!
Minh nhếch môi cười nhạt rồi nhìn xoáy vào người thiếu niên trước mặt:
_ Tốt lắm! Đối với mèo cách chữa trị như thế thì cho là hiệu quả. Vậy có thể áp dụng cách đó vào con người không? Nếu một người cũng từng bị tổn thương tâm lý và chạy trốn tất cả mọi thứ thì giải quyết thế nào? Cậu nghĩ sao hả... JONNY? - Minh vẫn nói, một cái bình thản nhưng đầy hàm ý mà nhấn mạnh cái danh xưng dành cho chàng trai đối diện: Jonny.
_ Xin lỗi, tôi không phải là bác sĩ tâm lý, cũng không phải mang tên Jonny, có gì nhầm lẫn ở đây phải không? - Người thiếu niên trơ lì mà đáp, không chút sợ hãi.
Mâu quang của Minh thoáng tia hiềm khích, tiếng nói vẫn vang đều:
_ Được thôi! Tôi sẽ gọi đúng cái vỏ ốc mà cậu đang rút vào. Bỏ rơi quá khứ, bạn bè, nhiệm vụ để đến đây sống thế này, xem ra cậu rất ích kỉ đấy Jonny! À không, phải gọi là HẠ KHÁNH DI mới đúng chứ!
_ Cậu điều tra tôi với mục đích gì? - Cậu ấy hỏi mà không phản biện gì, chứng tỏ như thừa nhận bản thân là Hạ Khánh Di.
_ Đem chú mèo đang thương tổn trở về cuộc sống của nó. Một năm để bình tâm là quá đủ rồi, cậu còn cả những nhiệm vụ còn dang dở nữa. - Minh đáp, với thái độ như đang lật tẩy một ai đó, một cách hờ hững nhưng ẩn chứa nhiều ý sâu.
_ Đến hơi sớm đấy. Rất tiếc là tôi không có nhã hứng sống cuộc đời như trước kia. Tôi thấy bình yên trong cuộc sống hiện tại. Hãy buông tha cho tôi! - Khánh Di đáp, như một lời khẩn khoản cầu xin.
_ Hừ, để mặc những cộng sự của mình rơi vào nguy hiểm trong khi bản thân lại muốn vui thú bình yên. Cậu nhỏ mọn đến thế sao? - Minh nói như oán trách.
_ Tôi biết bản thân mình rất hèn mọn nhưng tôi đã quá chán nản cuộc sống ngập tràn thù hận và toan tính như trước kia. Chỉ cần một cuộc sống đơn giản như thế này, không đua chen, không thù hằn, không tranh đoạt. Một cuộc sống giản dị nhưng mang lại bình yên cho tôi. - Di đáp, bằng một vẻ van nài.