_Ôi, Cherry, em gái "iu vấu" của chị! Em về đấy rồi ư? Ôi, chị nhớ em làm sao ấy! Baby ơi, em có mệt lắm không? Ngồi xuống, uống miếng nước nè, ăn miếng bánh nè, mệt lắm phải không? Chị bóp vai cho em nha! - Tôi làm bộ niềm nở kéo tuột con em ngồi xuống ghế, ân cần hỏi han, phục vụ nó.
_Hờ hờ, được...được rồi chị! (Hơ hơ, cái quái gì đây? Làm gì mà bà chị mình tử tế quá vậy? Hic, phía sau nụ cười đó là một sự nham hiểm khó lường, hừ hừ, phải đề phòng cho chắc!). - Con em tôi cười đơ đơ đầy cảnh giác.
_Baby, em đói bụng chưa? Đây, đây là tô bún riêu chị định ăn. Thôi, thấy em đói rồi nên chị nhường cho em ăn luôn nè! Ăn đi cưng, bún riêu mẹ làm ngon lắm đó! - Tôi vẫn tỏ ra ngọt ngào nhưng lòng dạ chả khác gì khẩu Phật tâm xà, chứa cả bồ dao găm trong lòng mà tỏ ra chu đáo phục dịch đứa em.
_Trời, cái này là bánh riêu cua hả? À, à, thôi, chị ăn đi! Em chưa đói đâu! (Hơ hơ, cái tô gì mà màu sắc kinh dị thế nhỉ? Hic, tại cái quảng cáo nước hoa tuổi teen vừa rồi mà giờ mũi mình nghẹt cứng chả ngửi được gì rồi! Xui quá! Chắc mùi của cái tô này khủng khiếp lắm đây! Ăn vào có chết hông ta?). - Con bé ngoan cố từ chối thưởng thức món ngon do "Ngự trù (ẻo)" Apple ta đây kì công chế biến.
Em à, đừng thất lễ vậy chứ? Em có biết để tạo ra được tô bún được nêm nếm theo một "tỉ lệ vàng" như thế này là chị phải bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, nguyên liệu, gia vị không? Từ chối như vậy không nên đâu nhé nhóc!
_Thôi mà! Ăn đi cưng, dạo này chị thấy em gầy lắm đó! Ăn đi bồi bổ cơ thể, ngon lắm đó nha! - Tôi dụ dỗ, miệng lưỡi vẫn dẻo như plastic.
_Ngon? Thật hả? (Hic, hic! Chết thật rồi! Bà nội này nổi tiếng thù dai, mỏ nhọn ý nhầm nhỏ mọn! Bả mà để yên cho mình à? Trừ khi có Tết Công Gô. Hu hu, ăn xong chắc vào bệnh viện súc ruột quá! Không viết bà ta có bỏ thuốc sổ vào không nữa, như vậy là toi đời nhà ma luôn! Mẹ ơi, cứu con!). - Con nhỏ đó vẫn cười nhưng gượng gạo như mếu, mắt trân trân nhìn tô bún như hấp hối.
_Sao vậy? Bộ em chê bún mẹ nấu không ngon nên không ăn hả? Mẹ ơi, em nó bảo...
_Ế, đừng, đừng. Ăn, ăn là được chứ gì. Đừng có uy hiếp mà! ( Thôi xong! Thúi củ hủ thật rồi! Tan nát đời thật rồi! Bà hay lắm! Dám dùng mẹ uy hiếp tui! Ai lại không biết đụng chạm tới lòng tự ái về tài nấu nướng của mẹ hậu quả sẽ thê lương thế nào! Bà hay lắm! Hừ hừ!). - Nó vội can ngăn, gật đầu lia lịa.
_Vậy mới ngoan chứ! Nè, mum mum đi bé ngoan! - Tôi tỏ ra hài lòng, cười ngọt.
_Ờ, ăn liền mà! Nè, không đi rửa rau hả? Lát không có rau ăn à! - Nó giơ rổ rau xúi tôi đi xuống bồn nước.
_Em ăn đi rồi chị đi rửa! Thấy em ăn là niềm hạnh phúc của chị mà! (Khà khà, quá hạnh phúc nữa là đằng khác).
_Ờ, ăn nè, chị đi đi rồi em ăn mới tự nhiên! (Hu hu, lấy sẵn đôi giấy viết bản cáo phó mất! Mình lập sẵn di chúc luôn quá! Die rồi! Làm sao đây? Ai cứu mình?).
_Ừm, vậy ăn đi nha! - Tôi ngắt mũi nó nựng, ôm rổ rau xuống bếp.
Chạy trời sao khỏi nắng, nó làm sao tẩu tán được cái tô đó, muốn đổ bỏ cũng phải xuống bếp, đi lên nhà trên thì đụng ba.
He he, Cherry, em die chắc rồi. Đúng là một "tragic death" lưu giữ trong sử sách ngàn đời mà! Hô hô!