Bộ trang phục đen trên người cậu nhạt nhoà với không gian. Cậu ôm con sói vuốt ve trìu mến, con sói không phản ứng, nó ôn nhu dụi đầu vào người cậu như một chú mèo nhỏ. Gương mặt chàng trai phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nét buồn đau bị nén chặt sau những đường nét bình thản trên gương mặt.
_Thiếu gia, thì ra là cậu ở đây, mọi người đang đổ xô đi tìm cậu. - Một thanh niên có mái tóc vàng, đôi mắt xanh tinh anh, anh ta mặc vest đen, trên ngực áo đính một chiếc huy hiệu màu vàng hình chữ S được cách điệu. Anh đến bên chàng trai, thở hắt nhẹ nhõm, ánh mắt dịu tia lo lắng lại.
Chàng trai tóc nâu không nói gì, tay nâng đầu con sói xám lên hôn nhẹ, vòng tay ôm chặt con sói vào lòng. Biểu hiện như chưa từng biết đến sự tồn tại của người thanh niên.
_ Tại sao cậu lại thả Hero ra? Chủ tịch không thích đâu! - Người thanh niên tóc vàng lia ánh mắt về con sói, anh vội vàng kéo nó về phía mình, nắm vòng cổ của sói xám dẫn về phía chuồng. Con sói níu lại, khẽ gầm gừ, nép vào lòng chàng trai như cầu cứu. Người thiếu niên đó giữ chặt con vật xám đó lại, gương mặt bình lặng không chút xao động.
_ Cậu vẫn ổn chứ? Đã hai ngày nay cậu không có gì vào bụng rồi. Tôi biết cậu đang rất đau lòng nhưng tất cả đã không cứu vãn được nữa. Nhị tiểu thư đã mất thật rồi! Cậu đừng như vậy nữa! - Anh thanh niên lo lắng, ánh mắt xót xa nhìn chàng trai trước mặt. Cậu ấy đau đến mức không còn một cảm xúc nào. Sao tất cả những bi kịch đau thương nhất đều dồn về cậu bé đáng thương trước mặt anh vậy?
Chàng trai đứng dậy, tay vỗ đầu con sói như tạm biệt. Hành động lạ lùng ôm chầm lấy nó như một người thân rồi nhướn người lạnh lùng bỏ đi. Con sói chạy theo như luyến tiếc, lấy răng cố sức kéo ống quần và giày của cậu lại, chân huơ huơ lên cao, rên khẽ ư ử.
_ Cậu đi đâu vậy? Bây giờ cậu cần vào trong nghỉ ngơi, chuyện gia đình đã rối rắm lắm rồi. Đừng để chủ tịch lo lắng thêm nữa! - Anh thanh niên nhíu chân mày lại bước theo khuyên nhủ.
_ Phiền chết đi được! Chuẩn bị xe cho tôi! - Chàng trai lạnh nhạt, bình thản như không có xảy ra chuyện gì. Cậu kìm nén tất cả cảm xúc, giấu bản chất trong nét mặt vô cảm của mình.
_ Thiếu gia, cậu định đến đâu?
_ Q.
*** Trụ sở an ninh quốc tế Q_Luân Đôn_Anh Quốc ***
_ Morning Sir! - Chàng thiếu niên nghiêm chỉnh chào người đàn ông đang ngồi trước mặt. Đó là 1 người đàn ông trung niên. Mái tóc nâu vàng và đôi mắt xanh lơ. Gương mặt đầy vẻ thuần hậu. Ông ấy mặc bộ quân phục đen đầy chính khí, huy hiệu Q lấp lánh trên ngực áo, cầu vai đeo quân hàm thiếu tướng oai vệ.
Cậu và người đàn ông đang ở trong 1 căn phòng kín trang trọng chất đầy hồ sơ, căn phòng và vị sếp trung niên đều toát lên vẻ nghiêm trang, chỉnh tề .
_ Oh, Demon đó sao? Tại sao bây giờ cậu lại đến đây? Tôi vừa nghe nói là.... - Vị sếp bất ngờ ngước mặt chăm chú về phía người thiếu niên đang đứng trước mặt mình.
_ Thưa sếp, em đã suy nghĩ kĩ rồi! Em sẽ nhận nhiệm vụ Kế hoạch Asean tại Việt Nam. Tháng tới em sẽ đến đó. Sếp chuyển công tác giúp em! - Chàng trai hít một hơi mạnh dạn nói, đồng tử mắt thanh khiết không chút bấn loạn, sợ sệt.
_ Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi sao? Nếu đã quyết định thì cậu phải ở lại đó khoảng năm năm. Trong tình trạng tâm lí cậu bây giờ còn bất ổn, tôi khuyên cậu hãy nghỉ ngơi. Sau khi thông suốt tất cả hãy đến gặp tôi! - Chân mày của người đàn ông trung niên chau lại đăm chiêu, những nếp nhăn xô lại đầy nghĩ ngợi, giọng nói ấm trầm chậm rãi phát ra.
_ Không, em sẽ vào đội tập huấn rồi đến Việt Nam. Sếp thu xếp giúp em. Sếp có thể cho thêm một đồng nghiệp hỗ trợ được không ? - Ánh mắt cậu không hề nao núng, kiên định giữ nguyên lập trường. Sắc mặt xanh tái nhợt nhạt đầy vẻ quả quyết, cậu muốn đến Việt Nam.