Từ phía học sinh đứng thành một nhóm đông đúc, một đứa có mái tóc dài ngang eo, được duỗi thẳng tắp, cài băng đô ren màu tím bước tới gần tôi. Nhỏ đó có gương mặt nhỏ với đôi mắt to lộ, sáng long lanh, mũi nhỏ và hai cái má hồng như đánh phấn.
Dáng người tăm tre cao lêu nghêu nhưng rất xinh xắn. Xin giới thiệu đây là con nhỏ mà tôi nhắc tới hơn năm lần nãy giờ, bạn thân của tôi: Dolly. Nó tên thật là Trần Thị Ngọc Linh, nick name thân mật là Dolly, một trong những hot girl đình đám của trường xếp sau Cherry, tôi và Dolly đều được xem là "con cưng" của trường vì năng nổ trong các phong trào văn nghệ và cả cái học bạ đẹp như mơ. Mà tôi có được xem là hot girl không nhỉ? (Chà chà! Nãy giờ quăng lựu đạn hơi nhiều!).
Nó bước tới gần tôi, không chen vào chỗ mà khom người dí miệng gần tai tôi.
_ Ủa? Tưởng mày đi trễ chứ! Nè, chiều nay ra Hello friend cái nha! - Nó nói.
_ Chi vậy? Sáng bỏ tao đi một mình mà giờ đòi hú hí gì? - Tôi dỗi hờn xụ mặt nhìn nó.
_ Trời ơi, đồ đãng trí. Không nhớ gì sao? Kế hoạch á? - Nó kí vào đầu tôi tức tối.
_ Hơ hơ, nhớ rồi! Nhưng mà chầu trà sữa này mày trả nha!
_ Biết rồi! Trăm sự nhờ mày đó! Thương thương nhiều! - Nó véo cái má tôi nựng nịu nịnh hót.
_ Ế, An vô kìa! Mày chuẩn bị hát khai mạc hả? - Liếc nhìn phía xa, nơi đám con gái bu thành ổ lớn như bầy vò vẽ, tôi đoán ngaay là An. Khánh Di vì sợ cái cảnh bị bâu thế này nên đã lỉnh theo đường tắt đến sau mất rồi.
_ Ừm, nhớ nha! Tao đi chuẩn bị nha! Lát mày cũng hát bế mạc mà, chuẩn bị chưa?
_ Rồi. Yên tâm. Thầy phụ trách ngoắc mày kìa! Lo đi chuẩn bị đi! - Tôi chỉ vì phía thầy phụ trách đang vẫy tay gọi nó phía trên sân khấu.
_ Ừm, thôi tao đi nha! - Nó nháy mắt cười rồi len lỏi qua nhóm học sinh đang đứng một góc để tiến về sân khấu, mất hút.
Kế bên tôi, chiếc ghế cạnh đã có người ngồi. Tôi quay qua, mắt chạm ngay tới "tảng nước đá ngàn năm" vừa "an toạ". Đó là Dương Dĩ An, hot boy băng giá huyền thoại của Thanh Du.
An có gương mặt gầy, sắc lạnh, mày sắc như kiếm. Làn môi hình trái tim hồng phấn. Đôi mắt màu nâu cà phê là điểm đẹp nhất trên mặt của cậu mà tôi thừa nhận. Di cao hơn tôi một cái đầu. Mái tóc đen nhánh, dày phồng rất đẹp. Cậu ngồi bên, sắc mặt cau có nhăn lại bực dọc. Cậu thở hắt mệt mỏi lầm bầm:
_ Đúng là một lũ hám trai thái quá.
_ Nè, nói xấu con gái cũng để ý xem bên cạnh mình là ai chứ! - Tôi thúc cùi chỏ vào ngực An trách.
_ Ui da! Tui đâu có nói bà! Tui nói đám kia chứ bộ! - Vĩ An xoa ngực biện minh, trán cau lại vô cùng tức cười, cứ như là ông cụ non.
_ Ừm. Biết điều đó!
_ Nè, sáng ai chở bà đi học vậy? Xe đâu mà không đi? - An quay qua hỏi tiếp. Gương mặt tỏ ra ấm ức nhìn tôi.
_ Ờ, là Di. Xe bị Phượng Nhi lấy đi rồi! - Tôi bình thản nói.
_ Sao không gọi tui qua rước? Tại sao lại ngồi xe của Di? - An bỗng vô cứ kiếm cớ gắt gỏng với tôi.
Cái tên này ba gai vừa phải thôi chứ! Thật là, bị bọn kia chọc giận giờ quay sang hầm hứ với tôi à?
_ Vô duyên chưa! Tui muốn đi nhờ xe ai là quyền của tui chớ! Mắc mớ gì mà la tui? Ông tự nhiên phát gắt với tui là sao? - Tôi cũng cáu mà cãi lại. Tự nhiên cái cấm đoán tôi à! Đồ gia trưởng, độc tài! Hắn là gì mà cấm tôi không được cho Di chở chứ?
_ Ờ... Tại vì... Tại vì... Bà là đồ ngốc! Được chưa? - Tự nhiên An lại ấp úng, mặt hơi ửng hồng thì phải! Trời đất! Giận tôi tới nổi mặt đỏ gay lên thế cơ à? Tôi làm cái gì sai nhỉ?
_ Hứ, ngốc mà được tuyển thẳng vào Supper Star. Vậy con ngốc này đang ngồi cùng một thằng ngốc rồi chứ hả? - Tôi bực dọc lườm cậu ấy.