-Thưa...thưa thiếu phu nhân...thật ra....là tôi làm....
-Hả....ả....ả....
Nó kinh ngạc nhìn người này rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề quay laị nhìn hắn đầy nghi ngờ. Thấy nó làm zữ hắn lên tiếng:
-Anh chỉ đưa ra ý tưởng còn người thực hiện là anh ta
Nó giận sôi gan bỏ lên phòng. Mạnh Khang trêu ghẹo
-Rồi, Giận nữa!
Cộc ...cộc...
-..............- không trả lời
Cạch...
Mở cửa vào hắn tiến tới xoa đầu nó
-Giận anh rồi sao?
Nó nhìn hắn giận dỗi
-Sao anh làm vậy, Khải Tuấn tốt mà sao anh cứ tỏ ra khó chịu với người ta vậy?
Hắn nhìn nó ánh mắt suy tư:
-Ai cố tiếp cận em đều đáng ghét hết
Nó thắc mắc nhìn vào mắt hắn
-Anh sao vậy?
Hắn tiến tới gần nó hơn để tay lên trán nó vuốt ve mái tóc
-Vì em là của anh!
Hắn đang dùng ánh mắt chất chứa nhiều tình cảm nhìn nó khiến lòng nó không khỏi xao động. Nó biết từ lâu hình ảnh của hắn đã bắt đầu hiện diện trong lòng nó rồi. Môi hắn mấp máy đủ để nó nghe thấy:
-Anh yêu em!
Câu nói đột ngột của hắn làm nó bối rối, tuy biết hắn có tình cảm với nó nhưng lần đầu hắn bày tỏ như vầy nó thật sự không biết nên xử sự như thế nào.
Hắn nhìn nó, khuôn mặt như đang chờ đợi điều gì đó, mặt nó ửng hồng:
-Có thể em không nhớ những chuyện lúc trước giữa chúng ta , nhưng em nghĩ có lẽ là cảm giác này....
Đang bất ngờ trước câu trả lời của nó thì nó lại mỉm cười với hắn.
-...Cảm giác ngọt ngào và....hạnh phúc.
Nghe nó nói mà hắn muốn nhảy cẫng lên, nó hạnh phúc khi ở bên hắn thật sao? Cảm thấy ngọt ngào thật sao? Lúc này đây đôi mắt màu nâu nhạt càng đẹp hơn khi lấp lánh những tia hạnh phúc.
Hắn nhìn nó, nở một nụ cười thật sự:
-Ngọt ngào sao?
Nó “chắc như bắp”, đưa một tay lên bẹo má hắn miệng cười thật tươi:
-Ừa,...Ngọt như...như kẹo mây vậy!
(hơi..z...z.. thiệt khổ hết sức, kẹo bông gòn mà cứ kêu là kẹo mây)
Chap 19:
*NGÀY NGHỈ LỄ
Như đã bàn bạc, ngày nghỉ lễ đầu tiên tụi nó háo hức chuẩn bị đi chơi, xế chiều thì Đại Ảnh, Hải yến và cả khải Tuấn cùng nhau tới nhà hắn
-Hi, mấy bạn chuẩn bị xong chưa?
-Xong rồi , xong rồi chúng ta đi thôi.
Từ trong nhà nó “tay xách nách mang” một đống đồ lạch bạch chạy ra. Hắn cũng phụ nó cầm theo một túi toàn bánh kẹo. HẢi yến kinh ngạc:
-Chời ơi bạn đi lánh nạn hay sao mang nhiều đồ ăn vậy? Ở nhà nghỉ của mình có đủ hết mà
-Ờ thì...hì hì mình mang theo dự phòng đó mà.
-dự phòng?
Nó lấm lét nhìn qua hắn nói nhỏ không để hắn nghe:
-Tên Gia Huy ăn nhiều lắm nên mình mang phòng hờ
Hắn nghe hết nhìn nó nhíu mày nó chỉ biết cười trừ, thầm cám ơn vì hắn không “vạch trần” nó.
KHải Tuấn nhìn nó với Gia Huy mà lòng buồn lắm, tiến tới bên nó Khải Tuấn mỉm cười:
-Tiểu Du, hôm nay đi xe cùng nha
Nó vô tư nhìn qua hắn hỏi một câu “ngớ ngẩn”
-Hay đi xe cùng Khải Tuấn nha!
Hắn nhìn Khải Tuấn vẻ dửng dưng
-Cám ơn nhưng chúng tôi đi xe của mình được rồi
Nói rồi hắn nắm tay nó ra xe. Vậy là nó và hắn ngồi 1 xe , Bảo Như, Hải Yến và MẠnh Khang đi chung còn Khải Tuấn phải đi chung xe với Đại Ảnh
-Sao vậy ? đi cùng em không vui ak?
Đại Ảnh nhìn Khải Tuấn cười châm chọc
Không thèm trả lời Khải Tuấn cho xe lăn bánh
-Hơi...z...z sao không đi cùng Bảo Như và Hải yến cho vui?
Hắn không nhìn nó giọng nói đầy vẻ “ám chỉ”
-Vậy đi với anh em không vui sao?
Nó cãi lại :
-Mặt anh cứ đăm đăm như ông già nhìn thấy ghê thấy mồ
Hắn tức tối:
-Cái gì? Em dám nói anh như ông già hả? Còn dám chê anh thấy ghê
-Không phải sao?
-Tất nhiên là không, em có biết em đang ngồi vị trí bao nhiêu người muốn không? Đúng là “có phúc mà không biết hưởng”
Nó nhìn hắn lè lưỡi châm chọc. Hắn vui vẻ vừa lái xe vừa nói chuyện với nó: